Tôi chưa bỏ cuộc

Tôi hiếm khi nói về khó khăn của mình vì tôi là người dễ quên và thích nhìn về đằng trước. Nhưng gần đây khi chia sẻ lại câu chuyện từng trải của mình thời còn là du học sinh cho Phong và Ánh, founder của Pstudio, một Motion Graphics House còn rất trẻ ở Sài Gòn, tôi mới nhận ra nhìn lại những khó khăn để thấy được rằng tôi chưa từng bỏ cuộc, và giúp tôi có thêm niềm tin vào con đường hiện tại của mình. Ít ra là mỗi khi có suy nghĩ “dừng lại”, mình vẫn có động lực bước tiếp.

Gần đây tôi đang chông chênh, lại vô tình đọc được một bài báo mà viết rằng đôi khi dừng lại sẽ giúp chúng ta bước xa hơn và tránh được nhiều rủi ro thay vì cứ tiếp tục. Liệu rằng mục tiêu mà tôi luôn muốn bám lấy có thật sự là khả thi. Ai mà biết được cơ chứ. Đôi khi vì cảm thấy đồng cảm mà tôi cũng có chút suy nghĩ như vậy.

Đây cũng chỉ là một bài viết vu vơ nhân dịp tôi đang loay hoay chỉnh sửa lại kịch bản phim hoạt hình của mình sau khi đi gặp các “cao thủ”.

Những năm 2008 khi đi du học, ba mẹ lo cho tôi được 1-1,5 năm đầu, còn mấy năm sau tôi phải tự lo…, bằng cách nào đấy. Hồi đó để có đủ tiền cho tôi đi học thì ba mẹ phải bán căn nhà cũ. Đến giờ tôi vẫn chưa trả lại 😂.Tôi nghĩ là ba mẹ phải có niềm tin dữ dằn lắm mới dám đầu tư cho tôi như thế. Mà việc đi du học là do tôi tự xin mới ghê. Nhà nghèo mà muốn đi du học, nói ai tin. Ba tôi làm thợ sửa khoá. Còn mẹ tôi thì phụ ba. Công ty tư vấn du học cũng phải thuyết phục dữ lắm thì ba mẹ mới tin cái ngành tôi có tương lai. Còn tôi thì ngay từ đầu đã cho rằng nó là tương lai rồi. Hồi đó tôi theo học ngành Multimedia Design. Bây giờ trường đã đổi thành môn Digital Design. Nếu ở Việt Nam nhiều năm trước, mọi người sẽ bảo đây là ngành cưỡi ngựa xem hoa vì môn gì cũng học.

Cũng bởi vì quyết chí xin tiền đi du học như vậy, nên tôi càng phải nỗ lực. Hồi mới qua thì 1 đô Úc là 14 nghìn VND. Tự nhiên vài tháng sau nó tăng phi mã cái vèo lên 20 mấy nghìn đồng. Cao chót vót!!! 😵😵😵 Ba mẹ hoảng quá gửi hết tiền còn lại, bảo “Ba mẹ gửi hết rồi, con tự lo liệu nha”. Đóng tiền học rồi trang trải cuộc sống xong thì hết. À năm đầu tiên tôi vẫn còn thất nghiệp. Một phần là do tôi muốn được làm công việc thiết kế. Phần còn lại là đi xin việc nhà hàng người ta không nhận. Bảo “mặt thằng đó nhìn gian”.

Trước khi rơi vào hoàn cảnh túng quẫn mà tôi sắp kể thì tôi cũng nhận được công việc đầu tiên của mình, là làm thiết kế đồ hoạ cho một công ty chuyên thiết kế web, SEO và Hosting.

Đợt đó đồ án trường tôi nhiều, lại làm đủ thứ từ 3D cho tới Game Flash. Cái máy của tôi cũng vì thế mà tèo luôn. Tôi xài macbook, và đó cũng là cái máy laptop đầu tiên của tôi. Nếu các bạn hỏi sao tôi biết mà mua thì tôi chả biết gì đâu. Người ta bảo mua thì tôi đi mua thôi, và cho rằng laptop sao mà mắc thế. Giữa lúc một rừng đồ án sắp tới ngày deadline, và máy tính hư, tôi như phát hoảng. Ở bên này nếu trễ deadline, xem như rớt môn thì bạn chỉ việc nộp $2500 để học lại. So với mấy đứa bạn nhà giàu của tôi thì không đáng gì chứ với tôi nhiêu đó là rất rất nhiều. Tôi tin rằng mấy bạn cũng thấy vậy. Và giờ dù đi làm rồi, có thu nhập tôi vẫn thấy đó là một số tiền nhiều khủng khiếp. Đặc biệt là học kỳ đó tôi có tận 4 môn lận. Tương đương $10000 nếu rớt hết vì không phải tôi học dở, mà vì cái máy tính nó hư.

Vẫn có một chút niềm tin, sáng hôm sau tôi chạy ra tiệm macbook to bự ở gần nhà gas Flinder Street, nhà gas trung tâm của thành phố Melbourne. Tôi vẫn còn nhớ tên sau tận 12-13 năm thì các bạn biết sự kiện này nó ám ảnh trong tôi đến thế nào. Tôi đi vào cửa hàng máy tính, cố gắng giải thích sự cố và nhờ họ hỗ trợ. Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra và bảo “hư nguồn rồi, chúng tôi phải thay nguyên cái motherboard này”. Không giống như máy Windows, các thành phần là tách rời. Hư cái nào bạn thay cái đó. Còn cái máy Macbook của tôi thời đó là hư một chỗ là thay hết. Họ báo giá là gần 2000 đô (Nếu tôi nhớ không lầm). Tôi nhận lại máy, đi ra trước cửa tiệm, ngồi gục xuống vì làm gì có đủ tiền mà sửa. Công ty mới đi làm tháng đầu tiên thì ai dám xin ứng lương. Lúc đó tôi cảm thấy choáng váng. Nghĩ tới nhiều điều tiêu cực sắp tới như rớt môn thì tôi càng choáng váng hơn. Không biết sao tự nhiên tôi bắt máy gọi cho mẹ. Nói vài câu về tình hình, rồi mắt rươm rướm. Xong tự nhiên tôi bảo “Mà thôi không sao, mẹ đừng lo, con lo được.”

Chuỗi ngày sắp tới của tôi nó sẽ thế này. Sáng tôi đi làm từ 9h sáng cho đến 6h tối. Sau đó tôi chạy về trường học để mượn máy tính trong phòng lab rồi làm bài tới 3-4h sáng, xong về ngủ rồi 8h lại dậy chuẩn bị đi làm. Cuối tuần thì sướng hơn vì không phải đi làm, tôi ở lì trên trường cả ngày. Tôi ở trường nhiều đến nỗi ai cũng biết mặt tui, một thằng châu Á, lúc nào cũng mặc áo khoác đen, chân đi dép lào 😂

Và cứ thế liên tục như vậy trong nhiều tháng liền….😂😂

Những hình ảnh hiếm hoi thời còn đi học của tôi 😂😂

Nhiều khi nhìn lại tôi cũng không hiểu sao mình trâu bò như thế. Chắc có lẽ một phần vì hết tiền, không được rớt môn và vì tui đam mê với những bài tập trên trường như thế. Đợt đó có một bài tập làm game bằng Action Script 3 trên flash, nếu bạn nào có biết thì giờ AS3 đã bị khai tử rồi, Flash cũng không còn. Vân trong trường tui có một môn như thế gọi là Technology Design, tụi tôi phải thiết kế và phát triển game của chính mình.

Câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn vài tháng như thế cho tới khi tôi nhận được lương của mình và cùng với một vài dự án freelance sau đó, tôi đã có thể mua chiếc máy laptop mới. Dĩ nhiên lúc này tôi chuyển sang xài Dell cho lành 😂

Khoảng thời gian sau đó tôi về Việt Nam và mang ra tiệm cho người ta sửa cái Macbook. Họ báo giá hư nguồn, thay dễ thôi, 2 triệu. 2 triệu đó các bạn, không phải 2 ngàn để thay hết nguyên board rồi báo hại tôi khổ sở như vậy….

Hiện tại ở nhà bố mẹ tôi vẫn còn chiếc Macbook đời đầu. Ai đang mất tinh thần muốn mua tôi bán luôn nhé.

Viết xong bài này thì tâm trạng tôi thoải mái hơn tí để tiếp tục đi tiếp con đường mà tôi chọn. 

Kết: Hồi mới sáng lập Red Cat Motion, Dương là co-founder lúc đấy có bảo rằng “so với những người cùng lứa thì anh rất là lạ. Em thấy những người phải 30, 40 tuổi thì họ mới kiên định trên con đường của mình. Còn những người trẻ hơn rất dễ bị lung lay trước ý kiến của người khác. Anh thì khác, dù mới có 20 mấy nhưng anh đã quyết gì là làm đó, ai nói gì cũng kệ.”…. Có thể do tôi “ngu mà lì” thì sao haha.

Previous
Previous

Bạn không cần phải là sếp để có “quyền”

Next
Next

Hành trình mới tại Flyer