Có con thì bận thiệt…

Có con làm tôi thay đổi nhiều các bạn ạ. Hôm nay tôi sẽ viết về một trong những sự thay đổi đó.

Lấy một ngày điển hình như cuối tuần. Tôi sẽ cố gắng xong hết mọi việc trong tối thứ 6 để thứ 7 tôi dành cả ngày chơi với con. Cuối tuần này thì vất vả một xíu vì gần 2h sáng tôi mới đi ngủ, còn thằng bé thì tự nhiên trằn trọc những lúc 4-5h sáng. Thế là tôi không ngủ được thẳng giấc cho lắm. 7:30 tôi dậy chuẩn bị trước, rồi sau đó thằng bé và mẹ nó cũng dậy để chuẩn bị. Chúng tôi rời khỏi nhà lúc 9h và đi ăn sáng ở tuốt quận 7 xa xôi. Xa xôi là vì nhà tôi ở Bình Thạnh. Sở dĩ chọn một quán phở bên quận 7 vì đối diện là cái công viên có hồ cá rất lớn. Ăn sáng xong thì chúng tôi sẽ qua đó cho cá ăn luôn. Nước hồ sáng thứ 7 này có vẻ hơi đục nên mấy con cá cũng ngoi lên ăn bánh mì chậm hẳn. Cho đàn cá ăn xong thì chúng tôi qua Kid Cafe Cocomaya (nếu tôi viết đúng) để cho bé chơi. Bạn tôi đùa bảo rằng “nếu mày không thích chơi với con thì cứ đi qua đây, rồi thả chúng nó cả ngày…”. Tôi thì thích chơi với con nên cứ đi theo thằng bé suốt. Tôi ngồi từ xa dõi theo từng hành động của nó. Tầm 12h trưa thì chúng tôi qua Cresent Mall để ăn trưa cùng bạn của thằng bé. Ăn xong rồi đi xe lửa một tí để thỏa mãn cơn thèm đi chơi của tụi nhỏ. Sau đó thì tôi chở bạn tôi về nhà rồi sẵn tiện ở đó chơi một tí. Lúc đợi tụi nó chơi thì tôi đã tranh thủ đọc xong cuốn Naruto tập 71 thó tại nhà sách trước đó. Loay hoay nhìn đồng hồ thì đã 4h mấy. Chúng tôi đi về nhà. Lúc về thì thằng bé có hơi mệt nên chợp mắt được khoảng 20 phút. Đường không đông lắm, nhưng cũng tận gần 40 phút chúng tôi mới về nhà. Tôi có chút mệt nên định về ngủ. Nhưng sau khi gửi xe xong thì tôi lại qua mất cơn buồn ngủ. Tôi về làm việc đến tầm 8h tối thì 2 vợ chồng tôi đi ăn tối, xong đi dạo đến 10h tối mới chịu về nhà. Tôi rủ vợ tôi coi phim một tí. Tôi thì không tập trung lắm vì vừa xem vừa kiểm tra công việc. Tầm 11h vợ tôi đi ngủ thì tôi đọc sách một tí rồi gần 1h cũng leo lên giường ngủ. Dù đọc có 20 trang sách thôi nhưng cũng ngốn kha khá thời gian, vì sách tiếng Anh và nhiều từ tôi chưa biết. Seach xong thì hiểu nhưng rồi cũng quên….

Vì xác định hôm thứ 7 dành cả thời gian cho thằng bé nên tôi định Chủ Nhật qua nhà Ninh để bàn kịch bản từ 9h đến 3h chiều. Nhưng sau khi biết hôm nay, tức Chủ Nhật có một buổi workshop vẽ tranh cho bé lúc 2h chiều. Tôi vội ghé nhà Ninh từ 8h sáng rồi đến trưa 12:30 tôi chạy về nhà. Tranh thủ ăn trưa rồi đưa bé đi vẽ tranh. Trời đổ mưa lớn nên tận 3h chúng tôi mới đến. Tôi có phần nóng ruột. Tính tôi nhạy cảm với thời gian. Chỉ cần có gì chệch hướng thì tôi cảm thấy nóng ran trong người. Tôi mang theo cuốn sách định bụng đọc trong lúc đợi thằng bé. Người tính không bằng trời tính. Lần đầu tiên cậ bé đi học vẽ nên có chút lạ lẫm. Cậu bé sướt mướt đòi về nên tôi ngồi học chung luôn. Tôi vẽ, cậu bé ngồi ăn bánh… Biết vậy để cuốn sách ở nhà cho nhẹ. Học xong thì chúng tôi đi xe bus một vòng Xì Gòn cùng bạn cậu bé. Gần 6h chúng tôi đi ăn tối, rồi lại lết ra đường sách để chơi. Tận 8h mấy cậu bé mới về nhà để chuẩn bị ngủ. Dành thời gian cho cậu bé xong thì hai vợ chồng tôi đi một vòng Sài Gòn mua nước uống, hóng gió. Bây giờ thì tôi viết blog. Viết xong sẽ tiếp tục những kịch bản dang dở rồi lại đọc sách. Tôi định đọc xong 20 trang sách mới đi ngủ. Ngày mai lại bắt đầu một tuần mới.

Tác phẩm của cậu bé và bố…”Chuyến xe bus kì diệu”… Ai mua tôi bán nhé :))

Thật ra trước khi có con thì công việc của tôi củng chiếm nhiều thời gian như thế, không khác gì cả. Nhưng khi có con thì tôi sẽ cân đối lại công việc của mình. Những việc nào bớt quan trọng thì tôi bỏ luôn. Tôi luôn tự nhủ rằng nếu mình cảm thấy quá rảnh sau khi hoàn thành công việc, thay vì lo lắng hay kiếm việc khác để cho bận rộn thì tôi sẽ dành thời gian cho gia đình. Có con thì bận rộn thiệt, nhưng tôi cảm thấy mình cũng làm việc hiệu quả hơn, nhanh hơn và tốt hơn.

Previous
Previous

Tôi đi học lại...

Next
Next

Cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của tôi